T/g:
NHN
Từ thủa sơ khai dựng nước Mỵ Châu vì
trao nhầm trái tim mà dẫn tới họa mất nước Âu Lạc. Đến thời phong kiến ai không
nhớ nhân vật Trần Ích Tắc vì mưu lợi cá nhân mà quỳ gối theo giặc, rồi đến quân
vương của một nước như Lê Chiêu Thống cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích
dân tộc mà quỳ gối trước kẻ thù. Thời cận đại nước ta chìm đắm dưới ách nô lệ của
thực dân Pháp, người dân nào mà không thấu hiểu thân phận mất nước, thân phận
nô lệ, vậy mà vẫn có những kẻ cơ hội, vì thân bán nước như Hoàng Cao Khải…và cả
ngày nay vẫn có những kẻ có học thức như Bùi Tín, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn
Đài, Nguyễn Văn Lý, Đinh Đăng Định, Nguyễn Gia Kiểng…ăn nguồn nước mẹ Việt Nam,
sống trong cảnh thái bình mà cha ông ta đổ bao xương máu mới có được, vậy mà
chúng có thể mở miệng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam, cấu kết
với các lực lượng phản động lưu vong hòng lật đổ Nhà nước CHXHCNVN, những kẻ
vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, rước voi về dày mả tổ xưa nay sẽ chỉ có
chung một kết cục nhục nhã, và như một nhà văn đã miêu tả rất sinh động: chó cứ
sủa, đoàn người cứ đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét