Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

THƯƠNG THAY CHO NHỮNG KẺ CHỐI BỎ QUÊ HƯƠNG!

                                                                   NHN

         Nhân đọc bài “Hành trình về quê hương” của tác giả Bảo Giang trên blog Danlambao  ngày 9/8/2018 xin có đôi điều mạn đàm cùng tác giả:

        Xưa nay trong cuộc đời người trai tráng, bậc chính nhân quân tử có biết bao cuộc chia ly, chia ly trong buồn thương, trong day dứt, trong nỗi nhớ và sự giằng xé đến cháy lòng, chia ly chẳng thể hẹn ngày trở về - nhưng đó là sự ra đi vì nghĩa khí, vì quê hương, đất nước, dân tộc, vì gia đình, người thương và “lòng trai” quyết chí ra đi. Có thể họ sẽ trở về, có thể cuộc chia ly ấy sẽ không còn có ngày đoàn viên…sự ra đi ấy không hề vô nghĩa, bởi chính sự chia ly ấy, sự hy sinh ấy có mục đích, ý nghĩa cao cả. Những trai tráng ấy sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, xương máu, sinh mạng của mình vì độc lập tự do của dân tộc, chủ quyền của đất nước, sự bình yên của quê hương ấy cũng chính là bảo vệ cha mẹ, vợ con người thân của mình chốn quê nhà, thiêng liêng lắm những sự chia ly ấy. Họ là ai? Họ có thể là những người lính đồn trú nơi biên viễn phên dậu của tổ quốc thời phong kiến, họ là những người lính thuộc hải đội Hoàng Sa, Bắc Hải thời Nhà Nguyễn trước khi vươn khơi bảo vệ chủ quyền đã thực hiện nghi lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa” – tế sống trước khi tuần duyên bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ là những người lính thời kháng chiến chống thực dân Pháp:
“Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá giữ oai hùm”
       Hay họ là những người lính trong cuộc kháng chiễn chống Mỹ cứu nước:
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường sơn Đông nhớ Trường sơn Tây”
………………………………………………………
       Tự hào, cảm khái biết bao những cuộc chia ly ấy! còn với tác giả Bảo Giang, ông đã đánh đồng sự chia ly ấy với những cuộc trốn chạy, vong hương của những kẻ chối bỏ đất mẹ, những kẻ bán nước cầu vinh, những kẻ tham phú phụ bần, chưa kể đến những sự xuyên tạc trắng trợn sự thực lịch sử dân tộc.
       Một kẻ bội vong tổ quốc như ông mà có thể lên mặt dạy đời khi nói “Con đường về quê chỉ có hai hướng đi. Một là tuyệt giao hoàn toàn với những kẻ bán nước để chúng ta có ngày về trong Tự Do đất nước ta có Độc Lập và đời sống của người dân có Công Lý bảo vệ. Hai là, cúi xuống, uốn mình trước những tên cộng sản bán nước thuộc diện vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo để van xin chúng đóng cho cái... mộc mà vui thú! ” nực cười thật, bởi chính bản thân ông đang giao du, bợ đỡ với chính kẻ cướp nước – và như vậy vô hình chung ông đã trở thành kẻ bán nước, rũ bỏ quê hương, hài hước hơn khi ông nói hy vọng “có ngày về trong tự do”, chính ông đã bỏ đất nước này khi đất nước có độc lập tự do kia mà, và nhà nước Việt Nam là Nhà nước Pháp quyền văn minh ông nhé. Ông đã chối bỏ tự do, ông chọn kiếp sống tầm gửi bán lương tâm cho quỷ dữ nhưng lại nghĩ mình thánh thiện lắm, hiểu biết lắm – liêm sỉ của ông ở đâu?
       Ông nói: “cộng sản bán nước”, vậy ông hãy trả lời cho câu hỏi khi Pháp xâm lược, đô hộ, khi Mỹ can thiệp vào Việt Nam giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản đã ở đâu? Đã làm gì để cứu đất nước này? Hay cam chịu thỏa hiệp làm tay sai cho giặc vì chút lợi lộc kinh tế và nhượng bộ chính trị của kẻ thù? Nếu không có cộng sản đất nước này có độc lập tự do không? Người dân Việt Nam còn có tổ quốc không hay vẫn là cái xứ “Đông Dương thuộc Pháp?”; không có cộng sản đất nước này đã thống nhất một dải non sông chưa? Khi chủ nghĩa đế quốc nhảy vào chia cắt đất nước?
       Tôi tự hào khi ai đó gọi mình là cộng sản, chúng tôi tự hào bởi đã và đang xây dựng chế độ cộng sản, bởi chúng tôi hiểu qua bao thăng trầm lịch sử, đây là con đường duy nhất có thể đưa đất nước, dân tộc Việt Nam đến bến bờ ấm no, hạnh phúc, dân chủ, văn minh và tiến bộ. Những tiếng hú lạc loài kiểu như của ông chúng tôi miễn dịch rồi, hy vọng ông nếu còn chút liêm sỉ thì hãy quay đầu mà làm người với đúng nghĩa con người có chút tuổi tác và tự trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét