Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG CAO GIỌNG!

                              NHN
       
        Tác giả Le Nguyen có bài viết “Nhân quyền không phải là xin – cho: đừng đẻ băng đảng CS bịp bợp” đăng trên Blogger Danlambao ngày 7/6/2017, xin được trao đổi với ông một số điều:

      
      Thứ nhất: mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn thể chế chính trị cho mình, có một hoặc một số chính đảng lãnh đạo, hoạch định, chỉ đạo đường lối của đất nước, không phải cứ nhiều đảng mới là dân chủ, ông hãy đến Singgapore và quan sát, học tập Đảng hành động vì nhân dân của họ mà mở tầm mắt. Còn ở Việt Nam, nếu không có Đảng CSVN thì đất nước này đâu có độc lập, tự do, cơm no áo ấm chứ, và Đảng CSVN không vì nhân dân, không được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đi theo thì sự nghiệp của đảng ấy có còn không? Ông ăn phải củ giáy hay khoai ngứa mà nói đảng CS là băng đảng bịp bợm? vậy các loại đảng như Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ ở nước Anh, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở nước Mỹ xét trên các tiêu chí của ông thì có khác gì các băng đảng xã hội đen không? Và chắc rằng ông là fan cuồng tín của băng đảng ấy! chưa kể và  cái loại tổ chức như Việt Tân ông xếp vào loại băng đảng gì?
       Thứ hai: ông cao giọng nói về nhân quyền, trích dẫn rất nhiều sách vở cổ kim Đông – Tây, viện dẫn cả khái niệm của Văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc: “Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân, các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc, làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự cho phép và tự do cơ bản của con người“. – vâng thưa ông, điều này ai cũng biết là đúng, nhưng thực tế trên thế giới này các quốc gia, dân tộc có đều hành xử như vậy không? Ông biết rằng thế giới phương Tây đưa ra rất nhiều tiêu chí về tự do, nhân quyền, nhưng cái thế giới phương Tây ấy đã làm vô số hành vi đi ngược lại những gì họ nói. 2 cuộc đại chiến thế giới vi phạm thô bạo nhân quyền, giết hàng vài chục triệu người dân vô tội trên thế giới này chính bởi những kẻ luôn vỗ ngưc tự xưng là thiên đường của thế giới tự do, là nơi chuyên soạn thảo những mỹ từ về nhân quyền đấy – thưa tác giả Le Nguyen. Thời cận đại, hàng trăm triệu người da đen bị bắt từ châu Phi sang châu Mỹ bán cho các đồn điền làm nô lệ, hành trình trên đại dương đã khiến 50% số người bị bắt không đặt chân đến được châu Mỹ, họ mãi nằm lại biển khơi – ông nghĩ thế nào về nhân quyền đây? Kẻ nào gây ra những điều đó?
      Chúng ta lên án chủ nghĩa khủng bố, nhưng ông có biết ai là tác giả sinh ra chủ nghĩa khủng bố không? Và vì sao phương Tây luôn là mục tiêu tấn công chủ yếu của khủng bố? ông hãy nghiên cứu về thế kỷ XX với thân phận người hồi giáo – mà giới nghiên cứu nhận định đó là một thế kỷ mất mát của thế giới Hồi giáo thì sẽ sáng mắt ra. Những kẻ luôn rêu rao là tôn trọng, đề cao nhân quyền đã áp đặt hệ giá trị văn hóa phương Tây lên xã hội Hồi giáo truyền thống cả trăm năm khi đi xâm lược – và giờ đây họ phản kháng lại một cách cực đoạn vì họ ở thế yếu, có vẻ như giống quy luật Nhân – Quả phải không ông?
       Tiếp đó, lồng vào bài viết của mình Le Minh bắt đầu giở giọng điệu phản động, rêu rao Việt Nam vi phạm nhân quyền Chúng ta ai cũng thấy trên thực tế trong nước Việt Nam hiện nay, không ít trường hợp người dân bị bắt giam xét xử vì thể hiện quyền tự do biểu đạt chính kiến bị quy kết vào tội danh “tuyên truyền chống phá...” vì trốn thuế, vì hai bao cao su đã qua sử dụng, vì truyền đơn mang nội dung chống giặc tàu xâm lược. Và tội danh “âm mưu lật đổ...”

       Một điều đơn giản nhất mà đứa trẻ dù ở quốc gia nào đang tuổi mẫu giáo cũng được học: trong cuộc sống chúng ta được làm những gì và không được làm những gì, thế nào là người tốt và người xấu, ai giúp đỡ thì phải cảm ơn, làm việc sai, thì phải nói lời xin lỗi, bất kỳ ai tôn trọng pháp luật cũng được pháp luật bảo vệ, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ông đừng rao rảng nhân quyền khi không hiểu gì về nó. Ở một đất nước mà thủ tướng nước ngoài có thể chạy tập thể dục thanh bình bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Tổng thống có thể dạo phố cổ và mua sắm, ngồi ăn bún chả ở một quán bình dân thì đó hẳn là thiên đường của nhân quyền ông à. Sau hội nghị ASEM5 tổ chức ở Việt Nam 2002 thành công rực rỡ, rất nhiều tờ báo, hãng thông tấn lớn trên thế giới đã phát đi các thông điệp, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, họ nói rằng Việt Nam là quốc gia chưa văn minh (nhìn dưới góc độ kinh tế), nhưng đó là: THIÊN ĐƯỜNG CỦA SỰ BÌNH YÊN – bản chất là thiên đường của nhân quyền – thưa tác giả Le Minh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét