NHN
Đọc bài “CSVN hết thời và sắp hết thở” của tác giả Năm
Xích Lô đăng trên blogger
Danlambao ngày 12/8/2017 mới thấy sự lộng ngôn và thiếu hiểu
biết/ hoặc giả Năm Xích Lô bị thiểu năng chăng? Khi y nói rằng: “Đảng
Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt đất nước Việt Nam tự
cách ly với thế giới”
và qua đó sẽ là "một tỉnh không thể
tách rời của Trung Quốc"…Xin lỗi, không biết mắt ông có còn nhìn được
không? Và tai ông vẫn tốt đấy chứ?
Tôi hỏi vậy vì những thông tin tối thiểu như
là Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp Quốc, Việt Nam có bao
nhiêu Đại sứ quán, Tổng lãnh sự ở nước ngoài và ngược lại chỉ cần tra google là
ra hết – và ông sẽ tự nhận thức được rằng chúng tôi có cách ly với thế giới
không!
Loại người hay viết lách như ông chắc
cũng biết các tổ chức ASEAN, APEC, ASEM, WTO…xin hỏi ông có nước nào tham gia
các tổ chức ấy thì bị coi là hành động cách ly với thế giới không?
Tôi chỉ là một người dân bình thường mà
khi đọc bài viết của ông với những kiểu nhận định, lập luận đầy thành kiến, sặc
mùi phản động mà thấy bất bình vô cùng thì với những người có hiểu biết họ sẽ
đánh giá thế nào về nhân cách của ông chứ? Trong sâu thẳm tâm hồn ông chả nhẽ
không còn chút tự trọng nào?
Ông nói: rồi chúng tôi sẽ là "một tỉnh không thể tách rời của Trung
Quốc”, ông bao nhiêu tuổi rồi mà không biết đến ý chí, khát vọng của dân
tộc Việt Nam ngàn đời qua? Chúng tôi đã đấu tranh suốt cả ngàn năm bị Bắc thuộc
vì 2 chữ tự do, suốt thời phong kiến chúng tôi đã tiến hành các cuộc khởi
nghĩa/kháng chiến chống Tống, Nguyên, Minh, Thanh có phải để thành 1 tỉnh của
Trung Quốc? Khi giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép ở vùng biển thuộc
chủ quyền của Việt Nam chúng tôi đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh vì mục đích
gì hả ông? Khi chúng tôi tiến hành các hoạt động ngoại giao dù là cấp nhà nước
hay ngoại giao nhân dân thì điều kiện tiên quyết số 1 luôn phải là bảo vệ vững
chắc và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mà bao xương máu các thế hệ cha ông đã đổ
xuống để có ngày hôm nay.
Cho ông “vài đường cơ bản” để mở rộng
tầm mắt, nói cái gì mà chưa kịp nghĩ thì cũng phải biết ít nhiều về cái mình
định nói, đừng như cẩu ngộ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét