NHN
Trong bài viết “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời
sông núi” của tác giảNăm Xích Lô đăng trên blogger Danlambao ngày 4/10/2017, sau một
hồi huyên thuyên dây cà ra dây muống Y dần dần thò cái đuôi của mình ra khi rao
giảng với cái giọng đạo đức giả rằng
Một chế độ tự xưng
do dân bầu ra nhưng chưa bao giờ quan tâm đến nỗi ưu tư, lo lắng và nguyện vọng
của người dân, đủ cho chúng ta hình dung xã hội đó sẽ ra sao. Tự do – dân chủ
là xa xỉ phẩm, là niềm ước mơ đơn giản nhất và chính đáng của người dân nhưng
không thể thành hiện thực nếu chế độ độc tài cộng sản còn tồn tại trên đất nước
Việt Nam.
Một câu hỏi đơn giản nhất đặt ra cho một người bình thường,
thậm chí là một đứa trẻ ở lứa tuổi vị thành niên thôi, nếu có cái chế độ ấy thì
nó có tồn tại được nổi một thập kỷ hay không, người dân có chịu ngồi yên để yên
hay không? Những chế độ vô nhân tính, diệt chủng như chế độ phát xít tồn tại
được bao nhiêu năm? Chế độ độc tài Excoba ở Tây Ba Nha, Batixtuta ở Cu Ba,
Polpot ở Campuchia…đã có kết cục thế nào khi nó coi thường sinh mạng con người,
phi văn minh và chôn vùi dân chủ ai cũng biết.
Một đất nước
Việt Nam nhỏ bé, dân ít, tiềm lực kinh tế, quân sự có hạn nhưng kiên trinh
chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thử hỏi nếu người
dân không tin theo Đảng, Đảng không có đường lối sáng suốt, không vì dân thì có
quy tụ được sức mạnh đoàn kết dân tộc không? Với 87 mùa xuân đã qua, tức là
ngót một thế kỷ vững tin theo Đảng. Người dân Việt Nam lần đầu tiên được cầm lá
phiếu đi bầu cử là thời gian nào và dưới chế độ nào nhỉ thưa ông Năm xích lô?
Cái ngày 6/1/1946 ấy?
Sao đất nước
chúng tôi mất dân chủ đến thế như những gì ông nói, mà các nước lớn nhỏ trên
thế giới lại cứ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện, bình đẳng và tôn
trọng lẫn nhau chứ? Hình như có điều gì rất lạ, có điều gì sai sai… ở đây? –
trong bộ não tưởng như bình thường hóa ra rất bất bình thường của ông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét